Ông & Bà

Đi lang thang bên góc vỉa hè, cái dáng đậm chất quê mùa còn vương chút khắc nghiệt của thanh xuân thiếu thốn, cằn cỗi in lại trên đó bao nhiêu nhọc nhằn và cả cái ghánh nặng mưu sinh một đời chưa trả hết, người đời gọi bà vô phước khi tuổi xế chiều mà xé lòng khi nghĩ đến cái hiếu thảo của cháu con, chúng nó mỗi đứa một phương chẳng biết ngoài việc kiếm sống hằng ngày, có còn khoảng lặng nào lẻ loi nghĩ đến bà không, ắt hẳn trăm ngàn lý do muôn vàn hoàn cảnh, thôi thì cuộc đời cho sao, bà nhận vậy, miễn tuy quên bà mà chúng cháu con ngày ngày cơm lành canh ngọt, miễn tụi nó no lòng thì có nề hà chi miệng đời cay nghiệt mấy tiếng dèm pha…
Ông
vẫn cọc cạch hoài chiếc xích lô mỗi sớm và về khi chiều muộn, hôm được khách cũng lo, lo cái dốc nặng nề phía trước, nó cao hơn sức ông, nó dốc thẳng như số phận vô tình ném thẳng xuống đời ông bao nhiêu là bất hạnh, lo khách lạ khách quen chẳng biết có mặc cả thiệt hơn vài chục ngàn, lo khách tây khách ta tiếng lóng tiếng xuôi ông không nghe thấu, muốn được lòng thì vâng dạ, mà tâm ông cứ trĩu nặng một nỗi, cả đời sống thanh sạch biết bao, tuổi xé chiều phải còng lưng bợ đỡ thiên hạ, nhọc nhằn nhiều khi nước mắt và mồ hôi cái nào rơi xuống nhiều hơn, lòng ông cũng không phân biệt được, chúng mằn mặn như nhau…

thanhthanh