Kể cả đó là ai

Ở một nơi nào đó không xa, chẳng biết người ra đi hôm nào có thấy những kỷ niệm cứ ùa mãi về lòng…
Có lẽ là không, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục từng ngày ngay khi ngoảnh lại đã không còn nhìn thấy nhau được nữa, có thể cái xa xăm cách ngăn lại làm cho cuộc sống của một ai đó cảm thấy bình lặng hơn thì sao, ở đây thì vẫn thế, và vẫn chưa thể giải thích vì sao mọi cảm xúc bỗng chốc đã chẳng còn, kỷ niệm đôi khi chợt giật mình, rồi mỉm cười quên ngay..
Đổi thay là tất yếu của cuộc sống. Hay có đổi thay ta mới thấy mình được sống, mà bao nhiêu thứ vẫn còn hiện hữu đó, chỉ tại lòng dạ chẳng muốn màng…
Dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên thấy nản với lòng dạ con người, không có hạng mưu toan thì cũng có loại ích kỷ, không có đời tính toán thì cũng sống phân chia từng thứ rạch ròi nhỏ nhặt, mà một khi đã mất lòng nhau thì có cố làm gì cũng không thay đổi được, buồn là vậy chứ.
T vẫn chưa biết tính sao đây, nếu mà mở rộng thêm chút lòng thì sợ tổn thương sẽ lớn thêm một chút, cũng lạ, sao cứ phải gây gổ tổn thương rồi quanh co bù đắp với phần đời ngắn ngủi còn lại, sao cứ phải giả tạo nhiều lợi ích vốn vẫn chẳng thấy đâu :)), sao cứ phải dong dài làm gì cái sự nhận-cho, cứ phải gây tổn thương cho nhau rồi bảo nhau rằng HÃY QUÊN HẾT.
Trẻ con có mưu tính của riêng nó, mà lạ là tại sao T cứ phải dính đến cái gia đình ngu học đó… chắc kiếp trước nợ nần gì nhau chăng :)),
Giờ phải tự mình thôi, cứ phải sống với những sự nhận-cho mập mờ thế, và trả lại như thế; kể cả sự tính toán vô bổ thất học, và KỂ CẢ ĐÓ LÀ AI.
thanhthanh